“Nhất định cậu và Khổng Sa Địch sẽ trở thành bạn tốt.” Đinh Tiễn nói.
Vưu Khả Khả khinh thường ngắt lời.
Quay về lớp học.
Đinh Tiễn vừa định ngồi xuống thì bên tai vang lên giọng nói đặc sệt
chất Bắc Kinh, “Cậu đợi lát đã.”
Hả?
Chu Tư Việt quay sang kéo ghế cô ra, dồn cô vào trong góc tường, còn
mình thì như nhị đại gia ngồi dựa ra sau ghế, hất cằm với cô, ra hiệu cô
ngồi đi.
Dáng vẻ này là muốn hội thẩm đấy hả?
Đinh Tiễn ngồi xuống, muốn lén lút kéo ghế về lại cạnh bàn.
Nhưng lại bị cậu đưa chân ngăn lại, chân dài đặt dưới bàn cô, đuôi
lông mày nhướn lên, vẻ mặt lạnh lùng, không cho phép cô kéo ghế.
Được thôi, chân cậu dài, cậu có quyền.
Đinh Tiễn ngoan ngoãn kéo ghế về lại, tay đặt trên đầu gối, có nề
nếpnghe giảng.
Chu Tư Việt: “Vưu Khả Khả đó là gì thế hả?”
“… Cô ấy là bạn tôi.”
Cậu lạnh lùng châm biếm: “Đưa thư tình hộ người ta là thành bạn hả?”
Ôi chao, sao cậu biết được mấy thứ quanh co trong đó?