Thật ra trước đây tình cảnh giống ban nãy ở canteen cũng đã xảy ra
một lần, đó là vào hồi lớp chín, lúc ấy cậu vừa nhận được giải thưởng toán
học cấp quốc gia, đối phương là ai cậu không nhớ, họ tên mặt mũi đều
không có ấn tượng, nhưng quan hệ của Tưởng Trầm và nữ sinh kia rất tốt,
nói rất sùng bái Chu Tư Việt, muốn làm quen với cậu.
Tưởng Trầm lại ỷ vào việc bản thân có quan hệ tốt với cậu nên đồng ý,
còn hẹn ngày hôm sau cùng ăn ở canteen.
Lúc ăn cơm, Tưởng Trầm nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn dắt sự chú ý
đến trên người nữ sinh kia, nữ sinh nói mình cũng thích toán, Chu Tư Việt
liền tùy tiện hỏi hai câu nhưng lại khiến người ta bối rối, cậu cũng chỉ cười
cười, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, mau chóng ăn cơm rồi rời đi.
Thật ra nếu đặt vào lúc bình thường thì cậu không phải người như thế,
cậu quen nhiều người lại khiêm tốn, người khác thích nói chuyện với cậu,
cậu lại càng thích nghe người khác nói chuyện mà cậu không biết, coi như
bổ sung vào kho tàng kiến thức, trời nam đất bắc, trò chuyện cũng phải
được đôi ba câu.
Có điều cậu rất ghét cái kiểu cố tình tiếp cận này, lại càng không thích
có người làm mối cho cậu.
Đặc biệt là Đinh Tiễn đây, cậu cứ tưởng cô nàng này ngốc nghếch, đầu
óc khuyết não, nhưng dù gì cũng không khuyết tâm.
Chu Tư Việt không khách khí trực tiếp nói thẳng.
“Trước kia không phát hiện ra đấy, thì ra cậu thích làm mối đến vậy.
Tôi không có hứng thú với Vưu Khả Khả kia, cậu đừng có bắc cầu giật dây
lung tung cho tôi nữa, nghe không?”
Đinh Tiễn gật đầu như giã tỏi.