Thấy cậu có vẻ dịu đi, cô liền kéo ghế sang truy hỏi: “Vì sao thế, Vưu
Khả Khả đẹp thế mà?”
Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, “Người xinh đẹp nhiều như thế, bộ
phải thích hết à? Không lẽ gặp một người yêu một người?”
Đinh Tiễn giả vờ vỗ tay: “Không nhìn ra đấy, thì ra cậu một lòng đến
vậy.”
Chu Tư Việt hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, cúi đầu làm bài tiếp,
Đinh Tiễn ngồi bên cạnh lại nhìn hoa quế ngoài khung cửa, bất chợt nghĩ,
cậu mà thích một người thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hẳn là chiều chuộng lắm.
Giai đoạn tiếp theo chính là chuẩn bị chiến đầu cho kỳ thi giữa kỳ.
Đinh Tiễn làm thử mấy tờ đề thi, hiệu quả đều không lý tưởng lắm,
gần đây nửa học kỳ này cũng không biết đang làm gì nữa, phát hiện có rất
nhiều bài tập chưa làm, cô lại nhìn san Chu Tư Việt bên cạnh đang bàn bạc
với Tống Tử Kỳ xem thi giữa kỳ xong sẽ đi đâu chơi, lập tức bi thương
mọc thành bụi, vì sao cậu ấy không bị ảnh hưởng chút nào thế.
Khổng Sa Địch huých một cái, “Đi chung nhé, thi giữa kỳ xong chúng
ta đi chơi bi da được không?”
Tống Tử Kỳ gật gù, “Được đấy! Để cho các cậu mở mang kiến thức,
thế nào là vua Snooker của Yến Tam.”
Chu Tư Việt: “Sao cũng được.”
Khổng Sa Địch chạy đến cạnh Đinh Tiễn đang gục mặt xuống bàn,
khoác vai cô nói: “Đi cùng nhé được không?”
Đinh Tiễn thở dài, kéo tay cô ấy xuống, “Tớ không biết đánh.”