“Vì sao lại xin lỗi?” Vưu Khả Khả híp mắt nhìn cô, khoanh hai tay
trước ngực: “Thích cậu ấy, là cậu có lỗi với ai à?”
Đinh Tiễn nhìn cô, ánh mắt mê man.
Vưu Khả Khả buông tay, vung ra sau mỉm cười: “Được rồi, nên xin lỗi
là tớ mới đúng, trước kia cũng là tớ lừa cậu, thật ra đúng là lúc trước muốn
mượn cậu để tiếp cận cậu ấy, nhưng sau đó mới phát hiện, cậu vui hơn cậu
ấy, hơn nữa trưa nay ăn cơm tớ cũng đã nhìn ra rồi, dù trên người cậu ấy có
cái kiểu bắt chẹt người ta, nhưng tớ thật sự không thích người cao ngạo
lạnh lùng vô vị như thế.”
Đinh Tiễn giải thích: “Thật ra cậu ấy cũng thú vị lắm, cậu tiếp xúc
nhiều là biết —— “
“… Thôi bỏ đi, tớ thích cái kiểu con trai la hét om sòm như Tống Tử
Kỳ hơn.”
“… Không không không, Tống Tử Kỳ cũng không được.”
Hai mắt Vưu Khả Khả tóe lửa, dọa cô sợ hãi: “Tớ không cướp người
của cậu, nhưng không nói là sẽ không cướp người của Khổng Sa Địch.”
“… Cậu đừng mà.”
Đinh Tiễn gần như bật khóc.
Vưu Khả Khả cười một tràng dài, “Được rồi, không đùa cậu nữa.” Rồi
nắm lấy vai cô nói: “Cậu tự tin lên đi, thật ra thì cậu cũng rất đẹp đấy, cắt
tóc mái là được. Trán rộng quá.”
“…”
Hình như câu này nghe hơi quen?