Nhưng con người Hà Tinh Văn này ngoài học ra thì không để tâm gì
đến chuyện khác, cũng sắp đến thứ năm rồi mà chưa thấy cậu ta xuất hiện ở
khu vực phụ trách bao giờ, đều là một mình Đặng Uyển Uyển quét sân vào
buổi trưa, lúc không có ai Đặng Uyển Uyển đã từng oán trách rất nhiều lần,
nhưng cũng chẳng thấy Hà Tinh Văn cải thiện. Không những thế, cô ấy
quét xong quay về liền cầm chổi ném thẳng vào người Hà Tinh Văn, lửa
giận cao ba trượng mắng cậu ta té tát.
Hà Tinh Văn còn đang giải đề, bị chổi quẹt vào người thì cũng sôi
máu, “Đặng Uyển Uyển, cậu bị điên hả?”
“Hà Tinh Văn, cậu phải học còn tôi không phải học hả? Cậu không
biết xấu hổ à? Một thằng con trai lại để một đứa con gái quét hết sân khu
vực phụ trách?”
Hà Tinh Văn làm bài không ra đã phiền lắm rồi, “Cậu thích quét khu
vực phụ trách thì cứ quét, tôi có quét hay không là chuyện của tôi, gần đây
tôi phải tham dự kỳ thi, không có rảnh.”
Hơn nửa lớp bị bọn họ đánh thức, lục tục phát ra âm thanh bất mãn,
lớp trưởng thân là bạn tốt của Đặng Uyển Uyển cũng không nhịn được mà
khuyên, “Hà Tinh Văn này, cậu là con trai, cậu không thể nhường Uyển
Uyển được à?”
Hà Tinh Văn ngắt lời, không nói gì thêm, chỉ nhặt cuốn vở vừa bị rơi
xuống đất lên đặt trên bàn, tiếp tục giải đề.
Không khí đông đặc đến cực điểm, Đặng Uyển Uyển cứ thế đứng tại
chỗ không nhúc nhích, ánh mắt phẫn hận dán chặt lấy Hà Tinh Văn, lớp
trưởng kéo cô đi, nhỏ giọng khuyên: “Uyển Uyển à, thôi bỏ đi… Đừng tức
nữa…”
Đặng Uyển Uyển vẫn chôn chân tại chỗ, mặc cô ấy có lôi kéo thế nào
cũng không nhúc nhích, cả lớp cũng tưởng bầu không khí giằng co này sẽ