cũng chừa một suất cho cậu ta rồi, mầm non Thanh Bắc* mà, tôi sao chọc
nổi.”
(*Thanh Bắc là nói tắt chỉ Thanh Hoa, Bắc Đại,ý chỉ đại học top đầu.)
Chỉ một câu nói, đã hoàn toàn đạp đổ mọi cố gắng và thực lực của
Chu Tư Việt.
Có lẽ người khác thấy Chu Tư Việt có nhiều thiên phú, nhưng Đinh
Tiễn thân là bạn cùng bàn, cô biết thời gian cậu dành cho môn toán cũng
không ít hơn người khác, trái lại, gần đây còn vì cô mà cậu còn giảm bớt
thời gian chơi bóng, gần như tất cả thời gian đều tập trung vào toán.
Có lẽ trời sinh cậu đã cho người ta cảm giác buông thả lại không đứng
đắn, lại càng không thích biện giải cho mình, cậu kết bạn cũng tùy tâm tình,
nói chuyện được thì sẽ tán gẫu, tam quan không hợp vẫn giữ tôn trọng, có
lẽ cũng sẽ có vài người có suy nghĩ giống Hà Tinh Văn.
“Hà Tinh Văn này, trước kia tôi cảm thấy cậu cũng có thể thi Thanh
Bắc, có điều bây giờ, tôi thấy cậu cũng chỉ có thể thi Bắc Đại Thanh Điểu*
mà thôi.” Cả lớp yên lặng nên giọng Đinh Tiễn trở nên trong trẻo hơn bình
thường nhiều, cô nói bằng chất giọng rất vô tội lại ung dung: “Dù sao thì,
nếu bên cạnh tôi có bạn có thể thi đậu Thanh Bắc, nhất định tôi sẽ vui giùm
cậu ấy.”
(*Beida Jade Bird Group là một trong những tập đoàn trực thuộc Đại
học Bắc Kinh, chuyên về mảng khoa học kỹ thuật.)
Trong lớp vang lên mấy tiếng cười phì.
Đinh Tiễn đã mở miệng, Khổng Sa Địch cũng ngồi không yên, ngay
cả Tống Tử Kỳ cũng cười lạnh đâm Hà Tinh Văn mấy câu: “Không ăn
được nho thì chê nho chua, này Hà Tinh Văn, cái tính tình nhỏ mọn đấy của
cậu không hay đâu đấy.”