trưa, “Cậu hồi trưa dọa tớ hết hồn, sao cậu dũng cảm vậy chứ?”
Ánh mắt Đinh Tiễn đuổi theo bóng người linh động trên sân.
Chu Tư Việt bị bị người ta canh phòng cố thủ bên ngoài vạch ba điểm,
đồng đội vẫy tay với cậu, Chu Tư Việt thả dù xoay thân, lách người vượt
qua đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội, hai người phối hợp khá ăn ý, động
tác lưu loát liền một mạch, trái bóng rơi thẳng một đường parabol vào
khung bóng.
“Đẹp lắm.”
Tống Tử Kỳ vỗ tay khen.
“Tư Việt, giỏ bóng.”
Các thiêu niên ở trên sân bóng vã mồ hôi như tắm, sau lưng là vầng
sáng vạn trượng, để lộ tài hoa hăng hái.
Cô khẽ cười, trong mắt ngập tràn tia sáng, đáp một nẻo: “Sa Địch này,
đợi thi xong cậu đi cắt tóc với tớ nha?”
Khổng Sa Địch chợt quay đầu lại, trợn to mắt, hít một ngụm khí lạnh
rồi nhìn cô: “Cậu nói gì?!
Đinh Tiễn kiên định nói: “Cắt tóc mái, tớ muốn cắt tóc mái.”
Muốn đẹp hơn, muốn xinh hơn, muốn để cậu ấy nhìn tớ.
Rốt cuộc Khổng Sa Địch bật cười, gõ quả đầu nhỏ của cô, “Cuối cùng
cũng thông suốt rồi hả, tớ biết có một tiệm, tay nghề tốt lắm, thi xong
chúng ta đi luôn đi…”
“Sa Địch à, tớ cảm thấy tớ thật sự rất thích cậu ấy.”