Hà Tinh Văn thấy không chiếm được thế thượng phòng, nín đầy một
bụng tức giận, ném vở rồi đi giải đề.
Trong lớp lại bình thường trở lại, có người kéo nhau đứng lên đi vệ
sinh, rót nước, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Chu Tư Việt ngả người ra ghế, liếc xéo Đinh Tiễn, giọng đầy nhạo
báng: “Được lắm, tiểu bạch thỏ cũng biết học ghét người ta rồi hả?”
“Còn không phải do cậu dạy à?” Đinh Tiễn nhìn cậu cười.
Chu Tư Việt nhìn thẳng cô, thấy cô cười chẳng khác gì kẻ ngốc, không
nhịn được cúi đầu mắng một câu, “Đồ ngốc.”
Tia sáng ấm áp xuyên qua ô cửa lười biếng, buộc thành bó nắng vàng
nhạt lơ lửng trên không trung, không hề nhức mắt, soi rõ bụi bặm bay trong
không khí, càng y hệt bàn tay dịu dàng khẽ vuốt lấy mặt những cô cậu này.
Lúc đó, cô thường xuyên nghĩ, sau này Chu Tư Việt trưởng thành,
thực sự trở thành đàn ông thì sẽ trông như thế nào?
“Chu Tư Việt, thật ra tôi không ngốc.” Bỗng Đinh Tiễn mở miệng.
Thiếu niên ngồi cạnh cùng dần thôi cười, quay đầu lại, lần nữa tập
trung vào bài thi, giọng lạnh lùng: “Tôi biết.”
Tiết cuối trong chiều là giờ thể dục, vì ngày mai thi giữa kỳ rồi nên
giáo viên thể dục cũng không bắt làm gì cả, để bọn họ tự do hoạt động, coi
như thả lỏng tâm tình.
Các nam sinh tụ tập trên thao trường say sưa chơi bóng rổ, nữ sinh thì
tụm năm tụm bảy ngồi dưới bóng cây tán gẫu.
Khổng Sa Địch kéo Đinh Tiễn đứng dọc bên mép sân bóng rổ nhìn
Chu Tư Việt và Tống Tử Kỳ chơi bóng, miệng vẫn nhắc đến chuyện hồi