Một bữa cơm cứ thế diễn ra trong bầu không khí mất tự nhiên.
Tiếp theo là buổi thi nửa ngày, Chu Tư Việt cũng khá để tâm đến tâm
tình của cô, vô luận là ai tới hỏi đáp án, cậu cũng chỉ nói là mình không
chắc.
Có lẽ ở các môn khác cậu cũng không thể chắc, nhưng với bài thi toán,
Đinh Tiễn tuyệt đối không tin.
Rồi cũng xong môn sinh học thi cuối cùng, Đinh Tiễn mệt lả cả người,
gục xuống bàn thở mạnh như con chó Shar Pei vừa ngoi lên từ trong nước,
Chu Tư Việt đi đến vỗ đầu cô, “Đi thôi.”
Thật ra trong phòng thi này có không ít nữ sinh, đều nhìn chòng chọc
Chu Tư Việt, trong lúc thi hóa, Đinh Tiễn phát hiện có không ít cô gái lén
đi qua nhìn cậu, lúc đi vệ sinh cũng nghe thấy có hai nữ sinh thảo luận, bên
cạnh cậu chính là Chu Tư Việt đấy hả, thiệt hay giả vậy? Trong trường có
người đẹp trai như vậy sao?
Ngay tại thời điểm Chu Tư Việt đi tới vỗ đầu cô, có mấy nữ sinh cũng
theo bản năng nhìn sang cô.
Không hiểu sao trong lòng Đinh Tiễn lại có cảm giác… kiêu ngạo.
Nhanh chóng thu dọn dụng cụ học tập, bịch bịch bịch đi theo sau cậu,
trong cả quá trình, cô không nhịn được mà ngẩng cao đầu, vờ như bản thân
là con thiên nga.
Trở lại hành lang lớp học.
Đinh Tiễn hỏi dò cậu: “Mới vừa rồi có mấy nữ sinh trong phòng thi
lén nhìn cậu đấy, cậu không thấy hả?”