“A, Không đi canteen ăn à?”
Chu Tư Việt: “Cậu muốn vào canteen nghe đáp án hả?”
Cũng đúng, bây giờ trong khắp ngõ ngách của canteen đều là “Câu thứ
ba cậu chọn cái nào?”, “Không phải chứ, tớ nhớ là trong giờ học thầy có
nói qua là chọn câu B mà.”, “Rõ ràng trước khi thi tớ còn xem qua cái đề
khoảng đơn điệu của hàm hợp kia, thế mà lại chọn sai!”, “Dương Vi Đào bị
gì vậy, ra cái đề tớ chẳng biết gì cả”, “Cũng bình thường mà, đều là đề căn
bản, thầy cũng đã nói qua rồi, câu lớn của bài cuối thì khá khó, ngay cả câu
nhỏ bài cuối tớ cũng không giải được.”
Đinh Tiễn và Chu Tư Việt mới ngồi xuống trong quán mới mở đối
diện trường, thì chân sau Khổng Sa Địch với Tống Tử Kỳ cũng bước vào.
Khổng Sa Địch ầm ĩ chạy đến ôm cổ Đinh Tiễn, ở ngay trước mặt hai
nam sinh diễn cảnh đã lâu gặp lại, tâng bốc lẫn nhau, đây là thói quen thông
thường của hai người.
“Nha đầu thối tha, mới không thấy cậu một lúc mà bây giờ đã xinh
đẹp hơn rồi.”
Đinh Tiễn cũng rất hưởng thụ, cũng ôm lấy cô ấy, thở dài một hơi:
‘Cậu cũng vậy, rất xinh đẹp.”
Nói rồi hai cô nương ôm nhau, không tim không phổi mà cười ha hả.
Từ sớm hai nam sinh đã quá quen với cảnh này, trái lại cũng không
thấy có gì lạ cả, Tống Tử Kỳ vẫn cứ như thường lật mắt khinh khỉnh, Chu
Tư Việt ngồi trên ghế, một tay đút vào túi quần, một tay nắm thành quyền
gõ khẽ lên bàn, các cô gái quay đầu lại, cùng chung mối thù mà nhìn cậu,
thiếu niên làm như không thấy, hất cằm về phía thực đơn trên tường, giọng
lạnh tanh: “Ăn cái gì?”