Hai người ra khỏi phòng thi, Chu Tư Việt sớm đã nhìn thấu: “Làm
không kịp hả?”
Cô ủ rũ cúi đầu gật gật: “Có nhiều bài không dám khẳng định, cũng
không chắc chắn lắm, mấy câu lớn của cuối cũng không làm được gì.”
Trong hành lang đều là bóng dáng của mấy cô cậu học sinh vừa thi
xong, hò hét từ lớp học cho đến canteen, vóc dáng cậu cao, đứng trong đám
người đặc biệt nổi bật, vừa định nói hai câu với Đinh Tiễn thì đã bị bạn học
sau lưng gọi: “Tư Việt, câu nhỏ với câu lớn của bài cuối có đáp án mấy
thế?”
Đinh Tiễn thầm căng thẳng, ngay cả câu nhỏ đầu tiên cô cũng không
giải được, nên không muốn nghe câu trả lời tàn khốc kiểu này, cô không
kiềm chế được mà ôm chặt cặp vào lòng, bước chân nhanh hơn, nhưng vào
lúc này dòng người đang ở thời điểm cao điểm, cho dù cô cố gắng thế nào
thì vẫn bị kẹp giữa đám nam sinh đang chậm rãi đẩy đi. Các nam sinh đều
chạy đến canteen để tranh nhau chỗ, hoàn toàn không có chút phong độ lịch
sự nào cả, cũng không để ý là nam hay nữ mà cứ thế chen lấn xông lên,
Đinh Tiễm cứ bị người này đẩy người kia xô, cả người lắc lưng muốn rụng
rời.
Chu Tư Việt thấy thế, lập tức đưa tay kéo người đến bên cạnh mình,
quay đầu lại nói với nam sinh vừa hỏi kia: “Không làm được.”
Đinh Tiễn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.
Chu Tư Việt cười với cô: “Sao đấy?”
Đinh Tiễn nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là tôi… thấy cậu có làm mà.”
“Thi xong rồi, không cần phải dò đáp án.” Cậu buông lỏng tay, đút vào
túi, hời hợt kéo đi, “Đi, buổi trưa dẫn cậu ra ngoài bồi bổ.”