Đinh Tiễn rất muốn trợn mắt, bất chợt nghĩ đến tròng mắt trắng bệch ứ
máu này mà lật lên xem thì chắc kinh khủng lắm.
“Chu Tư Việt, sau này cậu khỏi cần ghi chép giúp tôi nữa đâu.”
Thấy sắc mặt thiếu niên hơi xanh, Đinh Tiễn lập tức giải thích, “Tôi sợ
làm lỡ chuyện đi thi của cậu, thi giữa kỳ xong nhất định tôi sẽ để mẹ đi cắt
mắt kính, cậu không cần phải phân tâm vì chuyện của tôi nữa.”
Trong hành lang bệnh viện toàn là mùi nước thuốc nồng nặc gắt mũi,
ánh đèn u ám, kèm theo tiếng máy gọi số lạnh như băng cứ chốc chốc là lại
vang lên.
Ở tại nơi huyên náo như vậy, Chu Tư Việt lại nhìn cô bằng ánh mắt
sâu xa rất lâu, sau đó lạnh lùng quay đi chỗ khác, biếng nhác thốt ra ba chữ:
“Tôi biết rồi.”
Đinh Tiễn do dự hồi lâu, một tay che con mắt hằn ti máu, một tay khác
nắm chặt quả đấm là tư thế cố lên, nói với cậu: “Còn nữa, đi thi cố lên
nhé!”
Dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Chu Tư Việt khoanh hai tay trước ngực, bị cô chọc cười cúi đầu phì
một tiếng, nhưng vẫn hòa nhã đáp.
“Được.”