Nữ sinh lớp tam nhao nhao tỏ vẻ, nam sinh lớp ba man quá trời ơi, rồi
lại còn chê trách nhìn nam sinh lớp mình.
Trên đường đến phòng y tế.
Tống Tử Kỳ ôm Khổng Sa Địch đi đằng trước, Khổng Sa Địch thẹn
thùng bị người ta ôm vào lòng, thi thoảng lén nhìn sang Đinh Tiễn nở nụ
cười chiến thắng với cô.
Đinh Tiễn thì xụ mặt ai oán bị Chu Tư Việt kéo đằng sau.
Đang vào mùa đông.
Tản mạn trong không khí là luồng gió êm dịu cùng ánh nắng nhẹ
nhàng, bao gồm cả cậu thiếu niên chẳng hiểu phong tình đang lôi tay cô đi
đằng trước đây, đến gò má cũng trở nên dịu dàng lạ thường.
Bỗng cô hy vọng thời gian chậm lại đi.
Thời gian như thế này, cứ kéo dài, kéo dài chút nữa, tốt nhất có thể
kéo dài đến tận cùng của năm tháng.
“Cậu là heo đấy à? Sao lại dùng đầu đỡ bóng?”
Giọng của thiếu niên như một đường sét đánh, từng chút kéo hồn
phách của cô về lại thế giới hiện tại ——
Thôi vậy, thời gian ơi trôi nhanh lên đi.
Bác sĩ ở phòng y tế viết đơn, ánh mắt hằn tia máu, phải đến bệnh viện
chụp phim để chắc chắn xem có bị thương võng mạc không.
Đợi cô chụp phim xong thì trời đã tối, Chu Tư Việt ngồi trên băng ghế
dài ở cửa phòng khám, có lẽ do gần đây mệt quá nên cậu chợp mắt nghỉ
ngơi, bên cạnh là hai cặp sách của bọn họ, chồng lên nhau, vô hình mang