Chu Tư Việt: “Vui rồi hả?”
Đinh Tiễn nín cười, “Thú vị thật đấy.”
Chu Tư Việt ném điều khiển đa hướng sang một bên, “Được rồi, khảo
sát thành công.”
“Khảo… khảo sát?” Đinh Tiễn sửng sốt.
“Người máy diễn việt hài kịch, đặc biệt dùng để chữa trị cho bệnh
nhân tâm thần.”
Đinh Tiện ném gối ôm trong ngực qua, “Cậu mới bị tâm thần ấy ——
”
Chu Tư Việt cười chụp lấy, “Không phải trước đó cậu hỏi tôi muốn
làm gì hả?”
“Cậu muốn làm cái này à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Cậu nghĩ đi chứ, nếu tôi có thể chữa hết bệnh nhân tâm thần trên thế
giới này, chắc chắn sẽ đi vào sử sách.”
Đinh Tiễn lại ném một cái gối qua, “Cậu nên chữa cho mình trước đi
đã, viện trưởng Chu à.”
Chu Tư Việt cười ngã ra ghế sofa, lúc cậu cười trông cực kỳ điển trai,
cực kỳ có sức sống, Đinh Tiễn cũng không nhịn được mà cong khóe miệng
theo, rồi trong chốc lát, hai người cùng dừng lại, dần dần không cười nữa,
nhìn chằm chằm đối phương mấy giây.