Đồng hồ trong phòng khách chỉ đúng bảy giờ, và vẫn đang trôi đi từng
giây từng phút, tích tắc tích tắc, cô nam quả nữ ngồi trong phòng, bầu
không khí mập mờ. Lúc đó, Đinh Tiễn cảm thấy trong TIVI có chiếu qua
cảnh này, hai nhân vật chính ôm nhau rồi hôn nhau, sau đó là một màn đen
tối.
Mặt dần dần ửng đỏ.
Nhưng mà, cảnh trong TIVI lại không xảy ra, mà là vang lên một tiếng
rất không hợp thời điểm, “Rột rột rột ——”
Đinh Tiễn cúi đầu nhìn bụng mình, nhỏ giọng nói: “Chu Tư Việt, tôi
đói rồi.”
“Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu!” Chu Tư Việt ném gối xuống, xoay
người đi vào phòng bếp.
…
Chu thiếu gia sao biết nấu cơm, trong phòng bếp chỉ còn lại hai gói mì
mới mua ngày hôm qua, xé gói mì ra cái roẹt, hỏi cô: “Ăn mì hải sản hay
thịt bò kho?”
“Gì cũng được.”
“Chọn mau.” Lại không nhịn được.
“Mì hải sản.”
“Đi nấu nước đi.” Chu thiếu gia sai bảo.
Cậu còn sai bảo hả?
Nhưng Đinh Tiễn vẫn nghe lời đi tìm ấm nước, “Dì không có ở đây,
cậu toàn ăn như vậy cả à?”