“Đồ hẹp hòi.”
“Nhanh chóng đứng lên cho tôi, đừng có xỏ lá nữa.”
Đinh Tiễn đứng lên, thấp giọng nói: ‘Vậy tôi đi tìm người khác.”
“Cậu dám chắc.”
…
Kết quả đêm đó vẫn là Chu Tu Việt xách Đinh Tiễn về nhà, lúc Diệp
Uyển Nhàn nhìn thấy Chu Tư Việt, đầu óc cũng là trống rỗng, sao hai đứa
này lại ở với nhau.
Chu Tư Việt lễ phép khiêm tốn trả người lại cho Diệp Uyển Nhàn,
thuận miệng bịa một lý do, nói cứ như là thật vậy, cũng không nói chuyện
của Đinh Tiễn ra, còn thuận tay giúp cô giảng hòa, lập tức làm cho hảo cảm
của Diệp Uyển Nhàn về cậu tăng lên gấp bội.
“Vừa nãy tình cờ gặp trên đường nên cháu dẫn cậu ấy đi ăn, rồi lại
cùng về, bố mẹ cháu mới đi công tác, bảo cháu đưa một ít đồ tới, thế nên
cùng ghé qua nhà lấy luôn.”
Diệp Uyển Nhàn nhìn bánh trong tay Chu Tư Việt, lòng thầm ngạc
nhiên mừng rỡ, nhìn Chu Tư Việt: “Lần trước ăn bánh hoa sen có ngon
không?”
“Ngon lắm ạ, đơn vị của bố cháu còn có người đến muốn ăn tiếp.”
“Vậy là được rồi, lần sau dì sẽ làm thêm cho nhà cháu, để Tiễn Tiễn
đưa qua, nha đầu Tiễn Tiễn này không làm phiền cháu chứ?”
“Bọn cháu là bạn cùng bàn, cậu ấy rất nghe lời.”
Diệp Uyển Nhàn kinh ngạc, “Hai đứa là bạn cùng bàn?”