trốn vào chăn, bị ánh mắt đó quấy phá ngủ không yên, đạp chân siết chặc
chăn vui vẻ lăn lộn.
Thỉnh thoảng ai người sẽ cùng ăn cơm ở quán ăn bên ngoài trường
học, Đinh Tiễn sợ lãng phí thời gian của cậu, không chịu đi, nhưng cậu lại
ném đề thi qua một bên, đứng lên đút tay vào túi mà đi, “Cũng không mất
nhiều thời gian.”
Lúc ăn cơm, cậu chỉ chuyên chú lọc rau thơm ra, lọc xong thì cầm đũa
gõ nhẹ lên thành chén, gắp hết rau bỏ đi, rồi lúc này mới yên lòng mà cắm
cúi ăn.
Không ăn rau thơm.
Đinh Tiễn thầm nhớ kỹ trong lòng.
Bỗng nhiên, trong chén có thêm một miếng cá, Đinh Tiễn ngẩng đầu
nhìn cậu, trong ánh mắt truy tìm của cô, thiếu niên mất tự nhiên cúi đầu ăn
cơm trong chén, “Mau ăn đi.”
Cô gắp thịt cá bỏ vào miệng, thấp giọng nói: “Cám ơn.”
“Không dám.”
Câu cửa miệng cậu thường dùng.
Chu Tư Việt không nói nhiều, ăn cơm rất nhanh, không tới hai đũa đã
ăn xong, sau đó lười biếng dựa ra sau ghế, ánh mắt thản nhiên chờ cô, câu
được câu không trò chuyện mấy chuyện trong lớp cùng cô.
Đinh Tiễn cũng tận lực đáp lại: “Cậu có biết gần đây có người theo
đuổi Sa Địch không?”
Chu Tư Việt nhướn mày, “Tên nào mắt kém thế?”