Bất chợt cậu phá lên cười, khóe miệng nhếch lên, có chút bất đắc dĩ
nói: “Được rồi, tôi thừa nhận trước kia từng thích cậu ấy.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm tình, nhưng đến lúc nghe thấy lời này, trái tim
nhỏ bé của Đinh Tiễn vẫn bị quất mạnh một cái, vùi đầu thấp hơn, chẳng
hiểu thế nào mà lại có một giọt nước mắt rơi vào trong chén cơm, ngay cả
chính cô cũng không phát hiện ra, âm thanh trầm thấp, và hai đũa qua loa
rồi buông chén đũa xuống đứng lên, nói: “Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Chu Tư Việt lại không động đậy, vẫn cứ gắt gao nhìn vào chén của cô,
“Ngồi xuống.”
Đinh Tiễn không nhúc nhích.
Chu Tư Việt lại dựa ra sau ghế, tay đút vào túi: “Được rồi, vừa rồi là
gạt cậu đấy, tôi chưa từng thích cậu ấy.”
Đinh Tiễn kinh ngạc nhìn sang, thật sự muốn úp cả chén cơm lên cái
đầu quý giá của cậu, nhưng vẫn ngang bướng nói: “Có thích cũng không
sao, trai xinh gái đẹp ai lại không thích chứ, tôi cũng từng thích Hứa
Kha…”
Bỗng Chu Tư Việt cười lạnh một tiếng.
“Không có chính là không có.”
Nói rồi đẩy bàn đi ra quầy tính tiền, cũng không để ý tới cô nữa, vẫn
hai tay đút túi rời đi.
Giờ học buổi chiều, Đinh Tiễn nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định
nói rõ chuyện lúc trưa, đề bút lên giấy viết một hàng chữ ngay ngắn, sau đó
gấp mảnh giấy lại thành hình vuông, đặt ở cạnh bàn, chọc chọc Chu Tư
Việt đang giải đề.