“Cậu xem thường tôi à?”
“Nào dám.”
“Tôi thật sự rất thích vẽ.”
“Tôi biết rồi.”
Lại là câu này, từ này về sau trong trí nhớ của Đinh Tiễn, cô nhớ câu
nói mà Chu Tư Việt nói nhiều nhất với cô chính là, tôi biết rồi, tôi biết rồi,
tôi biết rồi.
Nhưng cô đang suy nghĩ cái gì, cậu thật sự biết ư?
Thực ra hai người không gửi thư giấy như vậy nhiều lắm, nhưng lần
nào những mảnh giấy đó cũng đều được Đinh Tiễn kẹp vào trong quyển sổ
nhỏ, về sau trong thời gian cô học lại đấy, chính nhờ những mảnh giấy đó
mà cô đã vượt qua, mỗi lần nhớ cậu cô đều lấy những mảnh giấy này ra
nhìn lui nhìn tới, nhìn đến nỗi thuộc nằm lòng, thuộc trôi chảy.
Lần nào cô cũng viết một hàng dài, nhưng cậu lại trả lời có vài ba chữ.
Nhưng mà chuyện này để sau hẵng nói.
Hai ngày trước kì thi, bỗng Lưu Giang tìm Đinh Tiễn nói chuyện, mới
vừa ăn cơm trưa xong, trong phòng giáo viên không có thầy cô nào, lập tức,
trong lòng cô sinh ra dự cảm không tốt.
“Em và Chu Tư Việt có chuyện gì à?”
Một câu nói lại làm Đinh Tiễn bối rối, như bị người ta túm đầu nện
cho một gậy, cả người đứng ngây tại chỗ.
Ngay sau đó, “Có người nói em và Chu Tư Việt đang hẹn hò, Đinh
Tiễn, em cũng đừng có ngốc như thế, bây là đã là lúc nào rồi hả?”