Thiếu niên ngước mắt, lấy qua.
Mở ra.
“Được rồi, tôi tin cậu, tôi cũng chưa từng thích qua Hứa Kha, tôi nói
bậy.”
“Tôi biết rồi.”
Lưu loát viết xuống ba chữ, trực tiếp ném trả giấy lại Đinh Tiễn, mảnh
giấy theo đó bắn vào trong ngực cô, đúng lúc giáo viên môn văn đứng trên
bục nhìn về bên này, trong nháy mắt trái tim nhỏ bé của Đinh Tiễn nhảy lên
tận cổ họng, ôm mảnh giấy rúc vào sát tường run sợ lẩy bẩy, cũng may Ngu
Thục Quân không phát hiện đầu mối, tiếp tục cúi đầu xuống, dõng dạc
giảng bài.
Đinh Tiễn thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi hung hăn trợn mắt với Chu Tư
Việt, lúc này mới mở tờ giấy ra.
“Tại sao cậu biết.”
“Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì, tôi lại không biết chắc?”
“Cắt, vậy cậu biết ước mơ của tôi là gì không?”
“Cậu mà có mơ ước à?”
“Chu-Tư-Việt.”
“Ừm, ước mơ của cậu là tôi.”
“Đồ không biết xấu hổ, ước mơ của tôi cũng giống như cậu vậy, chính
là làm họa sĩ.”
“Ước mơ đẹp đấy.”