không tin thì em bảo lão Tưởng tới làm chứng đi, tối hôm qua lão Tưởng đi
theo anh miết.”
“Nói láo! Lão Tương cũng là người của anh, từng giúp anh nói dối
một lần rồi, anh cho là tôi sẽ còn tin tưởng anh ta hả? Chu Tông Đường,
nếu anh có tình nhân ở ngoài thì nói sớm với tôi đi được không hả?! Đừng
có hành hạ tôi như vậy!!” Lý Cẩm Hội khàn giọng hét lên.
“Không hề có! Đừng làm rộn nữa, một người lớn như anh có thể làm
việc mà không có chừng mực hả? Chúng ta kết hôn nhiều năm thế rồi, có
lúc nào anh làm chuyện có lỗi với em không?!”
“Lần trước trong đơn vị của anh có cô bé cứ đi theo anh, Chu chủ
nhiệm này Chu chủ nhiệm kia, vợ lão Trịnh còn nói cô bé kia mời anh đi ăn
cơm, anh cho rằng tôi ngốc sao!”
“Lại nổi điên rồi đấy hả?!” Chu Tôn Đường tức đến mức không chịu
nổi nữa, “Vợ lão Trịnh lúc nào cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cô ta nói gì
em cũng tin sao, đủ rồi đấy Cẩm Hội, đừng gây rối nữa, Chu Tư Việt sắp về
rồi!”
Có lẽ thật sự sợ Chu Tư Việt quay về, Lý Cẩm Hội khóc rấm rứt, âm
thanh bên trong nhỏ dần.
Đêm hôm đó, Chu Tư Việt cũng không nói câu gì, ăn cơm xong thì trở
về phòng, đợi đến Đinh Tiễn làm xong bài tập đi ra, nhìn qua khe cửa có
thể nhìn thấy ánh sáng vàng vàng, Chu phu nhân bưng ly sữa bò lên phòng
cậu, thấy cô đi ra thì vội đưa tay vuốt tóc, ra dấu “xuỵt” với cô, dịu dàng
hỏi: “Đói không?”
Đối mặt với Chu phu nhân của lúc này, Đinh Tiễn không có cách nào
liên hệ với người khàn giọng hét lên lúc chiều cả.
Cô lắc đầu.