Trước khi đến đây, cô cũng chỉ muốn đến Hàng Châu vào một trường
bình thường, nên cô rất quý trọng từng phút từng giây bên cạnh Chu Tư
Việt, sợ sau này, cô đi về phía nam, còn cậu đi về phương bắc, chẳng biết
bao giờ mới được gặp lại.
Đinh Tiễn biết thành tích hiện nay của mình, cứ quanh quẩn quanh
điểm sàn, may mắn thì vừa hơn được điểm sàn, còn nếu xui thì chỉ có thể
học nghề ở trường công lập, nói chi đến việc muốn vào Thanh Hoa thì phải
hơn điểm sàn một trăm điểm.
“Tôi thi không đậu.”
Chu Tư Việt nhỏ tiếng cười: “Không thi đậu mà còn không biết cố mà
học tốt đi à? Cả ngày chỉ biết theo Khổng Sa Địch chơi vớ vẩn, tôi phát
hiện người như cậu phải quản, bỏ mặc ba ngày là trèo lên nóc ngồi ngay,
một chút tự giác cũng không có.”
Bụng Đinh Tiễn chợt đau, đau đến mức cô phải hít hà vài cái, không
có sức trả lời, nghe cậu châm chọc, xấu hổ cúi đầu: “Tôi sẽ thử.”
Không biết từ lúc nào Chu Tư Việt rót cho cô một ly nước nóng, ly
nước được đặt trên bàn, cậu nói nhân lúc còn nóng thì uống đi, sau đó
không để ý tới cô nữa, chuyên tâm giải đề.
Đinh Tiễn cầm ly nước, cố ý đùa với cậu: “Nhóc con có kinh nghiệm
quá đó nha?”
Chu Tư Việt cười mắng: “Đồ vô dụng.”
Cậu cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay chọn một đề rồi giải, tiếp tục
thờ ơ nói: “Hồi bé có nuôi một con chó, mỗi tháng tôi phải xoa bụng cho
nó.”
Chó cũng đau bụng kinh á?