cô chưa từng trông thấy.
“Thi vào Thanh Hoa, hử?” Cậu nói.
Từ nhỏ đến lớn, nói cô nàng Đinh Tiễn thông minh thì cũng chưa
chắc, nhưng nếu nói không minh thì có lúc rất ma mãnh, sẽ đấu trí lại.
Diệp Thường Thanh thích cô, từ nhỏ đều dẫn cô theo bên mình dạy vẽ
phác họa, bất ngờ phát hiện ra nha đầu này học rất được, nhưng lúc đó ông
còn chưa có thế, nói chuyện không có tí phân lượng, cũng may là nha đầu
này cũng thích, nhưng chị của ông lại không muốn phí mớ tiền đó vào con
bé, ông cũng không có quyền quyết định con đường tương lai của cô, chỉ có
thể thỉnh thoảng dẫn cô đi ra ngoài giải khuây vẽ vời.
Khi đó, không chỉ Diệp Uyển Nhàn mà đại đa số người trong gia đình
đều cho rằng, học vẽ, học nhạc, học nghệ thuật đều dành cho những đứa trẻ
có tiền, còn cái kiểu người ở tầng lớp dưới đáy xã hội như bọn họ đây, có
thể tạo điều kiện con mình đã khó lại càng thêm khó. Từ nhỏ đã có nhận
thức như vậy, Đinh Tiễn cũng biết cơ hội mình học vẽ là con số không, thế
là liền đặt sự chú ý vào việc học tập, càng ngày càng khôn khéo hiểu
chuyện, thành tích xuất sắc, được thầy cô giáo yêu thích. Mặc dù như vậy,
cũng chưa từng nghĩ sẽ thi vào Thanh Hoa.
Tuy có rất nhiều đứa trẻ, khi còn bé thường biểu đạt ý chí to lớn của
mình ở trước mặt người lớn, lớn lên muốn thi vào Thanh Bắc.
Nhưng từ nhỏ Đinh Tiễn chưa từng nói qua những lời nói hùng hồn
đấy, cũng chưa từng nghĩ đến, yêu cầu của cô đối với bản thân mình rất đơn
giản, chỉ cần rời khỏi Bắc Kinh là được, càng xa càng tốt. Dù sao cô tuyệt
đối cũng không ở lại Bắc Kinh.
Nhưng lần này đã làm rối loạn kế hoạch của cô hoàn toàn.