“Tôi cảm thấy cậu rất tốt, thật đó.”
Nghe thấy cậu nói như vậy, Đinh Tiễn cuống lên mà bật thốt, nóng
lòng muốn khẳng định, nhưng mới vừa ngẩng đầu thì đã chạm vào ánh mắt
thâm thúy của cậu.
Đêm khuya vắng người, không một tiếng động, ngoài cửa sổ tối om
một mảng, vạn vật đều đã ngủ say, hoa lá không thầm thì.
Bên trong nhà, hai người lẳng lặng nhìn nhau, vào lúc này lại khiến
Đinh Tiễn cảm thấy chấn động, tựa như có gì đó muốn chui ra ngoài, chỉ
cảm thấy tim đập không tự chủ mỗi lúc một nhanh, ánh mắt cậu có thâm ý
lại hừng hực, thậm chí trực tiếp chạm tới linh hồn cô.
“Có một số việc dù nhìn thấu nhưng cũng không thể nói thẳng ra
được, Đinh Tiễn, cậu đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu phải tủi thân.”
Quả thật người đàn ông này có thể bắt mất người ta đi mà.