Nhưng Đinh Tiễn lại không như thế, chỉ một câu ‘sẽ không để cậu
phải oan ức’ đã hút mất linh hồn cô đi, sáng hôm sau bên tai như có ma âm
quanh quẩn.
Cứ như thế bất tri bất giác đã một tuần trôi qua.
Thứ bảy, Đinh Tiễn dậy rất sớm, cửa phòng bên cạnh bật mở, Chu Tư
Việt đã trang bị xong xuôi đeo cặp đi ra, thấy cô bước ra thì dựa vào cửa,
làm như không có chuyện gì cất tiếng chào hỏi, “Dậy rồi à?”
Đinh Tiễn gãi tóc, ngơ ngác gật đầu, rồi chợt a lên một tiếng bừng
tỉnh, “Hôm nay cậu thi à?”
Chu Tư Việt dựa vào cửa cười, ngoắc tay với cô: “Lại đây.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đinh Tiễn lại ngoan ngoãn đi đến.
Còn chưa đứng yên thì đầu bị người ta dùng lực xoa mạnh, Đinh Tiễn
xù lông, vừa mới tỉnh thôi mà, thế là rụt người ra sau, hất tay cậu ra,
“Chưa… gội đầu.”
“Không sao, hấp thu ít linh khí thôi.”
Nói rồi lại xoa tiếp, xoa xong còn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, “Đi.”
Chu Tư Việt nói rồi ba bước gộp hai nhanh chóng đi xuống cầu thang,
cặp sau lưng theo đó lắc lư, bóng lưng nhảy nhẹ kia hệt báo săn mồi gom
sức mạnh chờ thời cơ hành động.
Cố gắng lên nhóc con.
Không nhận được thông báo giới thiệu vào đại học thì đừng về gặp tôi.
Chàng trai này luôn có muôn hình vạn trạng, nhưng cô thích nhất, vẫn
là dáng vẻ khi ở phòng thi, cúi đầu lưu loát làm bài.