Dương Vi Đào không ngờ lần trước chỉ thuận miệng nói ra mà bị tên
nhãi này ghi nhớ, hắng giọng rồi ngửa đầu ra sau, dí ngón tay vào cậu:
“Thằng nhóc em nhớ nhung đồ chơi đó của tôi làm gì?”
Biết thầy ấy không bỏ được, áo khoác quân phục kia cũng có tuổi, trog
nhà chỉ có một thứ như thế, lúc ông bố gần đi còn đặc biệt dặn dò đây là
bảo bối do lão tổ tông giữ lại. Quả thật áo khoác quân phục kia rất không
tầm thường, vải vóc cắt may đều là hàng cao cấp, truyền qua nhiều thế hệ
như thế, cũng không có ai mặc, cứ treo mãi trên tường xem như là tín
ngưỡng.
Chu Tư Việt cúi đầu cười, “Được rồi, không cần áo khoác kia nữa, đến
lúc ấy thầy giúp em một chuyện là được.”
Vừa dứt lời.
Cổng trường từ từ keo ra, học sinh ùa nhau đi vào, Dương Vi Đào
dùng sức nhéo vai cậu, chợt giọng trầm xuống: “Cố gắng lên!”
Thiếu niên khoác cặp một bên vai, cứ đi thẳng vào trong không quay
đầu, vẫy tay ra sau lưng.
Bầu không khí bỗng nặng nề vô cùng, Dương Vi Đào đan hai tay vào
nhau, căng thẳng véo một cái, mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay.
Nơi cửa Phật, cung Ung Hòa, hương đuôi phượng, Tam thế Phật, hàng
tâm ma.
Chín giờ mười phút, Đinh Tiễn đứng ở ngoài điện ở Vạn Phúc các, đối
diện là mùi đàn hương thơm ngát, ở chính giữa điện, phật Di Lặc làm từ gỗ
bạch đàn mặt mũi hiền hòa, ánh mắt từ bi.
Có rất nhiều người thỉnh nguyện ở Ung Hòa cung.