Xin phù hộ cậu nhất định phải thi đậu.
Đinh Tiễn từ tốn mở mắt, pho tượng phật Di Lặc trong cung điện đang
mỉm cười với nàng, cứ như biết hết tất cả mọi thứ, cứ như một luồng sáng
chỉ dẫn trong im lặng ——
Con đường tương lai dài như thế, xin phù hộ cậu nhất định phải tiền
đồ xán lạn, bình an vui vẻ.
Trong phòng thi, cuối cùng Chu Tư Việt cũng làm xong bài, cậu ngồi
dựa ra ghế dò lại bài, sau đó cất bút, đặt bên cạnh thẻ dự thi.
Thu đao vào vỏ, mọi thứ kết thúc.
Đinh Tiễn cắm hương vào lư hương, nhìn cột khói lượn lờ bay lên rồi
gập người, thành kính cúi đầu.
—— Cám ơn ngài.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả là khó chịu nhất, mà người khó chịu
ấy chỉ có mình Đinh Tiễn, còn Chu Tư Việt lại thờ ơ vô sự, tối hôm nào
cũng đi cùng bọn Tưởng Trầm Tống Tử Kỳ đến một sân sau bỏ hoang ở
trong hẻm chơi bóng rổ.
Mới đầu khán giả chỉ có mỗi Đinh Tiễn.
Cô xem không hiểu, đa phần đều cầm sách bài tập ngồi trên bậc thang
giải đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.
Một tuần sau, khán giả có thêm hai người, Khổng Sa Địch và Vưu
Khả Khả cùng đến.
Khổng Sa Địch thì cô còn có thể hiểu được.
Nhưng Vưu Khả Khả?