Vưu Khả Khả kinh ngạc ra mặt: “Hai người bọn họ ở chung?”
Rốt cuộc Khổng Sa Địch có bí mật mà cô ấy không biết, liền đắc ý:
“Không nói cho cậu đấy! Tống Tử Kỳ, bọn mình đi thôi.”
Để lại Tưởng Trầm và Vưu Khả Khả đứng đối mặt nhìn nhau.
Lúc lâu sau, Tưởng Trầm gãi đầu, “Mình đưa cậu về nhé?”
Vưu Khả Khả phủi mông đứng lên, lạnh lùng nói: “Không cần.”
Kết quả cuộc thi quốc gia được công bố vào một tuần sau, mỗi năm
trên tủ kính thông báo đều dán bức ảnh chân dung nền xanh lúc cậu vừa
nhập học, để các em gái năm dưới thưởng thức.
Lớp ba khối mười hai, Chu Tư Việt, giải nhất.
Lớp hai khối mười hai, Hứa Vọng Sơn, giải nhì.
…
Một tháng sau, Chu Tư Việt nhận được thông báo giới thiệu vào
Thanh Hoa, tin tức được dán trên hết ở tủ thông báo.
Cậu là người duy nhất trong khối mười hai nhận được thông báo tuyển
thẳng vào Thanh Hoa, vì thế mà Dương Vi Đào hưng phấn đến mấy hôm,
ngay khi lên lớp cũng có lúc không kiềm chế nổi ngâm nga hát, mấy thầy
cô tổ bộ môn hâm mộ không thôi.
Thầy Dương à, thầy dẫn dắt được học sinh giỏi thật đấy.
Trong lòng Dương Vi Đào đắc ý, nhưng trên mặt lại vẫn khiêm tốn,
“Cũng chẳng dễ dàng gì, tên nhóc này cũng không dễ dàng, cũng phải mất
ba năm.”