Đinh Tiễn khó hiểu nhìn Vưu Khả Khả, “Cậu đến làm gì thế?”
Khổng Sa Địch phụ họa: “Đúng thế, cậu đến đây làm gì?”
Vưu Khả Khả chống cằm, vẫn đối nghịch với Khổng Sa Địch như
thường: “Cậu quản được tôi à.”
“Tôi cứ muốn quản cậu đấy, đồ không biết xấu hổ.”
“Xí, giờ tự học buổi tối cậu với Tống Tử Kỳ chui vào rừng cây trong
trường, cậu mới là đồ không biết xấu hổ…” Vưu Khả Khả không cam lòng
yếu thế.
“Còn cậu công khai liếc mắt đưa tình với con trai trong lớp, cậu còn
không biết xấu hổ hơn…”
Khổng Sa Địch cuống lên.
“Pi, cậu mới là không biết xấu hổ…”
“Là cậu là cậu…”
“Ngược lại!”
“Ngược ngược lại!”
Hai người cậu một câu tôi một câu, không ai tha cho ai, lúc thì Đinh
Tiễn nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, khiếp sợ nghe mấy từ như rừng cây
nhỏ, sườn núi nhỏ, quán rượu nhỏ trong miệng hai cô nàng…
Tụi con trai đánh bóng xong, cả người đầm đề mồ hôi đi lại bên này.
Chu Tư Việt xốc áo lên lau mặt, uống nước rồi đi đến, “Đinh Tiễn, về
nhà thôi.”
Đinh Tiễn thu dọn đồ đạc theo sau.