Các thầy cô rối rít: “Đúng là không dễ tí nào.”
Đinh Tiễn về lại lớp, tất cả mọi người đều vây quanh chỗ Chu Tư Việt
chúc mừng.
Chu Tư Việt không cao ngạo, cũng không khiêm tốn quá đáng làm
người ta cảm thấy khó chịu, vẫn giống như trước vậy, cười đùa vui vẻ với
người ta, không hề cảm thấy vì có tư cách được giới thiệu mà vênh váo.
Vốn là nhân duyên tốt, người đến chúc mừng cuồn cuộn như nước
chảy siết, bạn học trong lớp vừa chúc mừng xong, ở các lớp khác lại có
người đến, kéo cậu ra ngoài hành lang tán gẫu, ngay cả thầy cô có quen biết
đi ngang qua cũng không nhịn được đùa vài câu.
Đinh Tiễn chỉ có thể nhìn từ xa.
Chỉ trong chốc lát, lại có mấy em khối mười đến, ở đằng xa cuối hành
lang nghe thấy có người hô lên.
“Chu Tư Việt, sinh viên đại học rồi đó —— “
Chu Tư Việt quay đầu nhìn, vui vẻ đáp: “Sinh viên thì sao, sinh viên
thì không cần ăn cơm à?”
Trong giọng điệu biếng nhác quen thuộc của cậu, Đinh Tiễn im lặng
kéo tay Khổng Sa Địch, đi vệ sinh.
Cho đến tối trên đường về nhà, hai người mới có thể nói chuyện với
nhau, có vài việc sau khi mọi thứ đã lắng xuống, đột nhiên cảm thấy không
khí xung quanh đều thay đổi.
“Chẳng lẽ cậu không nói gì à?”
Chu Tư Việt xoa đầu nhìn cô.