Một túi thức ăn cho mèo được đặt dưới chậu hoa, bình thường Chu Tư
Việt và Tưởng Trầm hay đi ngang qua, có rãnh rỗi thì lại giúp cho nó ăn.
“Đò ăn còn nhiều, xuống đây.”
Giọng nói thanh lạnh của thiếu niên vang vọng trong ngõ hẻm, Đinh
Tiễn nhìn cậu ngồi xổm xuống, bỏ thức ăn cho mèo vào trong hộp, ngón
tay thon dài gõ nhẹ trên mặt đất, rồi ngẩng đầu, huýt sáo một cái.
Với tốc độ ánh sáng, chú mèo con nhảy xuống từ trên đầu tường, lại
một tiếng động loảng xoảng vang lên, tiểu tử lông xù màu trắng xám kia
nhào đến trước mặt Chu Tư Việt.
Hoàng hôn lặng xuống, chợt có người hàng xóm đi ngang qua, chào
hỏi với Chu Tư Việt.
“Tan học rồi à?”
Chu Tư Việt ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên, một tay sờ mèo, lễ
phép đáp, “Chú lại đi tập à?”
“Không phải.”
Người nọ mang theo kiếm Thái cực, bước chân nhanh nhẹn, dần biến
mất ở đầu hẻm.
Mèo con ăn xong, cái đầu nhỏ chui vào trong ngực Chu Tư Việt, nũng
nịu cọ lấy cọ để, vui sướng lại quyến rũ kêu meo meo.
Đinh Tiễn ở sau lưng trừng mắt với nó đầy địch ý.
Hừ! Mùa xuân còn chưa đến, mày ở đây động dục cái gì?!
Chú mèo con đắc ý vươn móng vuốt về phía cô, làm cho Đinh Tiện
giận đến mức trừng lớn mắt.