Vì vậy, xế chiều hôm đó, Đinh Tiễn được Lưu Giang đổi lại ngồi cạnh
Chu Tư Việt, vì để che giấu thay đổi nhỏ này, Lưu Giang còn cố ý đổi chỗ
những bạn học khác.
Biến hóa tới quá nhanh, Đinh Tiễn không cách nào tiêu hóa được, có
chút khiếp sợ nhìn thiếu niên bên cạnh mình, cảm giác quá không chân
thực, ngược lại Chu Tư Việt cầm một quyển sách nhàn nhã mở miệng:
“Vẫn khỏe chứ nhỉ.”
Đổi chỗ ngồi xong cũng đúng lúc tan học, mấy cuốn bài tập toán được
truyền xuống, cứ thế nằm lồ lộ trên mặt bàn.
Chu Tư việt tùy ý liếc mắt một cái, bị Đinh Tiễn nhanh tay lẹ mắt thấy
được, lẹ làng che lại rồi lặng lẽ rút ra.
“Giấu cái gì mà giấu, bây giờ mới biết mất thể diện hả? Đi sớm làm
cái gì? Trong lúc tôi thi có phải cậu với Khổng Sa Địch đã đi chơi đủ rồi
phải không? Phải có người rút dây ở sau thì cậu mới chịu quay lại đúng
không? Cậu là con quay đấy à?”
Thành tích không cao, Chu Tư Việt còn sốt ruột hơn cả cô, giọng nói
hung dữ, từng chút từng chút nói ra oan ức trong lòng tiểu cô nương, ai lại
không muốn có thành tích tốt chứ, nhưng cô chính là nha đầu ngu ngốc,
không tìm đúng phương pháp, làm mấy đề cũng sai, không còn biện pháp
gì nữa.
Trên đường về nhà, Chu Tư Việt không biết bị trúng cái gì mà không
hề nói chuyện với cô một câu, Đinh Tiễn càng không muốn đáp lời cậu.
Cứ xích mích như thế đi về nhà.
Cho đến khi đi tới chỗ rẽ vào hẻm, Đinh Tiễn bỗng đi về hướng ngược
lại, “Hôm nay tôi về nhà mình!”