Chu Tư Việt nắm cổ áo sau của cô, kéo lôi lại.
“Sai rồi còn giở tính khí hả?”
Trong mắt Chu Tư Việt, luôn cảm thấy cô không đủ cố gắng nghiêm
túc học tập, tan lớp thì toàn chơi với Khổng Sa Địch, hoặc là nói dăm ba
câu cùng bạn học, nhưng lại coi thường những lúc cô nghiêm túc ghi chép
bài giải đề, càng sốt ruột, càng không để vào trong mắt.
Cậu giống như người lớn vậy, rõ ràng làm bài hết ba tiếng, thế nhưng
lúc nào cũng chỉ nhìn thấy ba phút nghỉ ngơi kia.
“Nếu cố gắng mà có ích, thì cần những thiên tài làm gì!”
Đinh Tiễn nói xong không nhịn được òa khóc, lấy tay áo lau nước mắt,
xoay người cố ý đi về phía nhà mình.
Lại bị Chu Tư Việt kéo lại, đè lên tường, hơi cúi đầu, bắt đắc dĩ giơ
tay đầu hàng: “Được rồi, tôi xin lỗi.”
“Nếu xin lỗi mà có ích, thì cần gì có cảnh sát chứ?!”
“Vậy cậu muốn như thế nào?”
Vừa dứt lời, lập tức cổ bị người ta ôm lấy, chợt trước mặt có gì đó
dính sát, cô nương vùi vào vai cậu, định trả thù chùi nước mắt nước mũi lên
người cậu, ướt nhẹp dính hết cả người.
“Ai bảo cậu hung dữ với tôi.” Đinh Tiễn la ầm lên.
Bỗng Chu Tư Việt không cáu kỉnh nữa.
Hết thẩy đều bình thường.