Âm thanh dừng lại, hiển nhiên là bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ
ngây người ——
Người trong phòng cũng choáng váng, hét lên một tiếng, theo bản
năng đưa tay che mặt lại, đợi đến khi phản ứng lại lần nữa, trời ơi che mặt
làm gì chứ, cũng không phải là đang ở trong phòng tắm, vậy là cô lập tức
ngồi sụp xuống đất, lấy chăn bao bọc người lại, giơ tay lấy gối ném qua.
“Đi ra ngoài mau!”
Lúc này Chu Tư Việt mới phản ứng lại, vội vã quay đầu đi chỗ khác,
lại có phần bứt rứt: “Tôi ——”
Lại một cái gối ném qua.
Chu Tư Việt nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại cái “rầm”.
Gối đập lên cửa rơi xuống đất.
Chu Tư Việt trở lại phòng mình, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống, cả
người ngã về sau, tay đỡ trán, vô cùng ảo não phát ra một tiếng “Haiz” rất
tấp.
Vừa nãy thật là vội vàng, dạy hai ba lần đều làm sai, nhìn mà tức giận,
quên mất cả phép lịch sự cơ bản trước khi vào phòng người ta.
Dựa vào ghế điều chỉnh tâm tình ba giây, đầu óc vẫn hỗn loạn như cũ,
hình ảnh vẫn cứ —— ướt át như cũ, không thể tĩnh lặng nổi.
Cậu mở mắt, cúi đầu xoa cổ, cả người rất nóng, rồi bất chợt xoa mạnh
tóc ở sau gáy, hai tai ửng đỏ, chửi nhỏ một câu: “Fuck.”
…