Mùa đông giá lạnh, trời băng đất tuyết, bay đầy trời như lông ngỗng,
trên cửa sổ kết thành lớp sương mỏng, gió rét tựa như nước đá, từng chút
một thấm vào tận xương cốt.
Trong thời tiết ấy, Tưởng Trầm quyết định đi nghĩa vụ.
Người trong tuổi thiếu thời, ai mà không có chí hướng, nhưng chẳng
ai lại nghĩ rằng, ngay tại thời điểm quan trọng như vậy, Tưởng Trầm có thể
quyết định đi nghĩa vụ, buổi tối hôm đó, nhà họ Tưởng long trời lở đất, Chu
Tư Việt chạy tới rất đúng lúc, Tưởng Chí Hùng ném ly xuống đất, thanh âm
vang vọng, một tiếng quát lên: “Đi nghĩa vụ thì có tiền đồ gì hả?! Sao
không thi đại học tốt? Việc gì phải làm khổ thế hả?!”
Tưởng Trầm đã không mấy hứng thú với việc đi học, cũng biết bản
thân không thi đậu nổi đại học, cậu khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng
không dám mạnh miệng.
Mẹ Tưởng thấy Chu Tư Việt đi vào, bèn lên tiếng giảng hòa: “Lão
Tưởng à, Tư Việt đến rồi kìa.”
Tưởng Chí Hùng liếc mắt nhìn, thần sắc giãn ra đôi chút, nói với Chu
Tư Việt: “Cháu tới đúng lúc lắm, hai đứa quan hệ rất tốt, cố gắng khuyên
nó vào, thời buổi nào rồi mà còn đòi đi nghĩa vụ, có con nhà ai không liều
mạng học hành đâu.”
Tưởng Trầm không nhịn được, mạnh miệng nói: “Bố nhận Chu Tư
Việt làm con trai luôn đi, nó được nhận vào Thanh Hoa đấy.”
Tưởng Chí Hùng lập tức trợn tròn mắt muốn xông lên đánh cậu,
nhưng bị mẹ Tưởng ngăn lại, nháy mắt với Chu Tư Việt, từ nhỏ, Chu Tư
Việt đã là người có quyền phát biểu trong đám con nít ở đây, giúp hòa giải
nất hiều việc, “Chú à, để cháu với cậu ấy nói chuyện đi.”
Tưởng Chí Hùng hừ lạnh, chắp tay rời đi.