Cuối tháng mười hai, kỳ gọi nhập ngũ kết thúc, Tưởng Trầm cất học
bạ, nhập ngũ vào trung đoàn nghĩa vụ của cảnh sát thành phố Nam Kinh.
Khi kỳ thi đại học còn chưa kết thúc, thế mà họ phải trải qua lần ly
biệt đầu tiên.
Còi tàu hỏa vang dài, vang khắp bầu trời mênh mông, thiếu niên xách
hành lý, phất tay không quay đầu lại, hòa vào trong biển người nhốn nháo.
“Anh em ở đây chờ mày.” Tống Tư Kỳ hét lên với biển người, “Yên
tâm đi, bọn tao sẽ giúp mày chăm sóc bác Tưởng!”
Mười mấy cái đầu của đứa trẻ, lúc đó rất hào hứng, lời tâm chí mạnh
mẽ, giọng đầy hăng hái, cũng không biết tương lai sắp sửa đối mặt với cái
gì.
Tàu hỏa lăn bánh, bánh xe xình xịch chuyển động, không biết trong
cửa sổ nào có hình bóng cô độc của Tưởng Trầm.
Chu Tư Việt xoay người rời đi đầu tiên.
Đinh Tiễn biết cậu còn buồn hơn những người khác, vào lúc mọi
người chưa kéo ra, cô là người đầu tiên đi theo cậu, đưa tay ra, nhẹ nhàng
nắm lấy cổ tay nơi bàn tay cậu đang để trong túi quần, chàng trai khẽ run,
lại từ từ rút tay ra, nắm ngược trở lại.
Đám người tản đi hết, người phía sau đuổi tới, Khổng Sa Địch ở đằng
sau kêu lên: “Tiễn Tiễn, đợi tớ với.”
Soạt.
Giống như chạm vào điều cấm kị, vội buông tay ra.
Nhìn bàn tay trống không, Chu Tư Việt cười giễu một tiếng, từ từ đút
lại về túi.