Vào cái đêm trước ngày Đinh Tiễn về quê ăn Tết, hai người ở trong
phòng làm bài tập, cô nào có tâm trạng giải đề, nhàm chán gục đầu xuống
bàn nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người, Chu Tư Việt mới xem xong hết
một cuốn sách lập trình, đang tựa vào đầu giường chơi game, co một chân
lên, khuỷu tay đặt lên đầu gối, mí mắt cũng lười nâng lên.
Nửa giờ sau, Chu Tư Việt bỏ máy chơi game xuống, tới kiểm tra bài
của cô, sau đó nhìn thấy tờ đề trắng tinh sạch sẽ không có gì.
“Gần đây cậu có chuyện gì thế hả?” Cậu nóng nảy.
Đinh Tiễn cúi đầu, xấu hổ.
Yêu đương ảnh hưởng tới chuyện học là có thật, từ khi cô và Chu Tư
Việt có quan hệ ngày càng tốt, mỗi ngày cô đều suy nghĩ này nghĩ nọ, càng
nghĩ nhiều lại càng cuống cuồng, ngộ nhỡ cô không thi đậu vào Thanh Hoa
thì sao? Ngộ nhỡ cậu ở Thanh Hoa gặp được người tốt hơn thì làm thế nào?
Nghĩ tới đây càng gấp, càng cuống, càng học không tốt, Chu Tư Việt
còn sốt ruột hơn cả cô, giọng rất hung dữ, hận không thể đi thi giúp cô, có
lúc nóng tính, bật thốt lên, bảo cô vừa ngốc vừa nát, tuy là giọng điệu đùa
giỡn, nhưng khi Đinh Tiễn nghe thì thấy cực kỳ không thoải mái. Mặc dù
hai người quen thân nhau, nhưng cô cũng cần được yêu mến mà, dựa vào
cái gì mà có thái độ hòa nhã hơn với những cô gái khác, đến phiên cô thì lại
thở hổn hển như vậy.
Chu Tư Việt cau mày, biết nha đầu này thích mềm không thích cứng,
ngược lại cũng không nổi giận, cậu dựa vào mép bàn, từ trên cao nhìn
xuống cô, giọng réo rắt hỏi: “Không thi vào Thanh Hoa nữa à?”
Đinh Tiễn cũng sốt ruột, hất bài thi đi, nổi giận nói: “Không thi, tôi
muốn vào một trường nào đó Hàng Châu.”