Sau khi Tưởng Trầm đi không bao lâu, vừa đúng dịp tuyển phi công
trước thời hạn, Tống Tử Kỳ quyết định báo tên dự thi phi công, có lẽ là bị
Tưởng Trầm làm cho kích động, cậu quyết định đi theo tiếng gọi của con
tim.
“Hồi còn bé tôi cảm thấy lái máy bay trông rất đẹp trai, thật đấy, nếu
sau này có thể lên làm phi công, bây giờ có bảo tôi đi chết thì tôi cũng cam
tâm tình nguyện.”
Khổng Sa Địch bắt chước dáng vẻ hào hứng của Tống Tử Kỳ lúc nói
chuyện, kể lại cho Đinh Tiễn: “Cậu không biết cậu ấy đắc ý như thế nào
đâu, cứ như người ta chịu nhận cậu ấy vậy.”
“Còn cậu thì làm thế nào?”
“Chia tay thôi, nếu không thì còn có thể thế nào nữa, chẳng lẽ tớ phải
để cậu ấy từ bỏ ước mơ à? Có thể sao? Tớ không làm được, để cho bản
thân cậu ấy một đời làm phi công đi, tớ đến Thành Đô tìm một người đẹp
trai nhà giàu gả qua đó, hừ.”
Lúc Khổng Sa Địch nói lời này, ánh mắt lạc lõng, chỉ có Đinh Tiễn
biết trong lời nói này giận dỗi chiếm đa số, nhưng cô hiểu cô ấy, không nỡ
để cậu ấy từ bỏ ước mơ, không nỡ từ bỏ cậu ấy, vậy cứ để cậu ấy từ bỏ
mình đi vậy.
Tốt nghiệp xong liền chia tay, lời này quả thật không phải giả.
Tống Tử kỳ rất thuận lợi thông qua kì sát hạch và kiểm tra sức khỏe.
Tâm tình Khổng Sa Địch ngày càng đi xuống, sau đó, Đinh Tiễn nhìn
thành tích của mình, cảm xúc cũng chẳng vui lên nổi.
Tháng một, trời đông giá rét ập đến, bên ngoài thành phố Bắc Kinh
tuyết rơi nhiều, bông tuyết bay lượn.