Chu Tư Việt đang bật máy tính, động tác mở chương trình khựng lại
trong một giây, rồi tiếp tục tỉnh bơ.
Nguyên Phóng không phản bác, gân cổ cãi: “Nếu đổi lại là mày thì
mày có nghĩ nhiều không? Không phải tao nghĩ nhiều, mà là cô em này quá
biết trêu chọc, mày không biết chứ, lúc tao đang chỉ đường cho hai người
khác, cô em Tiểu Đinh lại dựa vào cây vẫy tay “say hi” với tao, vốn chỉ
cảm thấy nha đầu này bình thường thôi, ai ngờ lúc cười lên, đúng là làm
cho người ta quá…”
“Quá thế nào?”
Cuối cùng Chu Tư Việt cũng ngẩng đầu lên, bình thản hỏi.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Dứt lời, Nguyên Phóng thức thời chạy biến ra khỏi cửa.
Nửa giờ trước, “hòn vọng phu” Đinh Tiễn bị Tào Văn Tuấn chụp hình
gửi vào trong group chat, Chu Tư Việt dẫn cô tới bên ngoài nhà thể dục ở
phía tây, bãi tập xanh mướt phủ bóng râm một mảng, hai người đứng trước
tấm lưới sắt màu xanh lam.
Đinh Tiễn khó nhọc kéo vali đến trước người, đẩy tay kéo vali xuống,
rồi lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, một năm này cô đều nằm mơ, đủ người
này người khác luôn có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô, thế nhưng hết
lần này đến lần khác lại chưa bao giờ mơ thấy cậu, vì chuyện này mà cô
từng hỏi xin ý kiến của mấy người tư vấn tâm lý, một người trong đó thấy
cô là học sinh cấp hai, nghe bảo là muốn tư vấn tình cảm, thế là chỉ hỏi vài
câu cho có.
“Đã tùng xảy ra cử chỉ thân mật chưa?”
Đinh Tiễn nghĩ đến nụ hôn ngày đó, hơi gật đầu.