lớn thành viên trong câu lạc bộ đều khịt mũi khinh thường với báo cáo của
cô ấy, họp cũng không ai nghe.
Chỉ có khi có mặt chủ nhiệm Kê Hàng, bầu không khí mới hòa hoãn
được đôi phần.
Kê Hàng là người bản xứ, cũng học năm thứ hai khoa máy tính, đeo
mắt kính, người văn nhã, nói chuyện ấm áp, luôn ôn hòa, tao nhã phải phép
với mọi người.
Mới vào câu lạc bộ chưa đến ngày thì có người đã xảy ra mâu thuẫn
với Hình Lộ Phi, ân oán này mà nhắc đến thì cũng đã lâu, hai người đều là
thành viên cũ, đã sớm tích lũy nhiều mâu thuẫn với nhau, ngay tại lúc này
chợt bộc phát, nhân tiện còn kéo theo Đinh Tiễn.
Bởi vì Đinh Tiễn không cần khảo sát mà trực tiếp được Hình Lộ Phi
phê duyệt, vì vậy là, những người không ưa Hình Lộ Phi lại đổ hết trọng
tâm mâu thuẫn lên đầu Đinh Tiễn, tính cách Hình Lộ Phi thẳng thắng, trái
lại không hề sợ, “Tôi là phó chủ nhiệm tôi có quyền quyết định, trước đây
Kê Hàng có nói rồi, cậu không thích tôi cũng chẳng làm gì được đâu, có
bản lĩnh thì rời khỏi câu lạc bộ đi.”
Sau hai ba đợt đã khiến người ta vừa nói vừa khóc, tuyên bố rời khỏi
câu lạc bộ.
Quả thật hai ngày sau đó đã rời câu lạc bộ, còn kéo theo một đám
người kỳ cựu rời khỏi.
Mấy ngày nay Kê Hàng xin nghỉ về nhà, đợi đến lúc quay lại, câu lạc
bộ hoạt hình máy tính vốn có mười mấy người nay chỉ còn lại năm người,
trừ đi hai nam sinh với Hình Lộ phi, thì chỉ còn lại thành viên mới như
Đinh Tiễn.
“Tớ đi mới có mấy ngày, cậu đã đổi máu cho tớ đấy hả?”