Kỳ lạ là Kê Hàng không tức giận, mà chỉ buồn cười nhìn Hình Lộ Phi.
Đinh Tiễn nhớ đến trước kia, bất kể cô làm ra chuyện gì, Chu Tư Việt
cũng chỉ cười bất đắc dĩ, cũng giống giờ phút này vậy. Về sau khi nói
chuyện với Kê Hàng, cô mới hay là mình đã nghĩ nhiều, quan hệ giữa Kê
Hàng và Hình Lộ Phi trong sáng, chỉ là do hai người hợp tác nhiều năm, ăn
ý mười phần, tình cảm vô cùng thuần khiết.
“Thật sự là tình cảm trong sáng?”
Khi ấy kê Hàng nhìn cô rất lâu, nghiêm túc gật đầu: “Thật sự.”
Cuộc sống năm nhất đại học dần ổn định lại sau lần trắc trở đó, ngoại
trừ làm tổ ở thư viện thì Đinh Tiễn đều hoạt động ở câu lạc bộ, thời gian
còn lại không phải ăn ngủ nghỉ thì cũng là nghỉ ngủ ăn.
Cô bình tĩnh lại, đem quan hệ có cắt cũng không đứt mà lại thêm loạn
giữa mình với Chu Tư Việt ra chải chuốt một lần, xem có đúng như lời Kê
Hàng nói hay không.
Giữa nam với nữ, có thể tồn tại tình cảm trong sáng?
Trước ngày lễ Quốc Khánh một ngày, Đinh Tiễn mới đi ra khỏi câu lạc
bộ hoạt hình máy tính, thì nhận được điện thoại của Tô Bách Tòng.
Cô bịch bịch chạy đến cổng trường.
Tô Bách Tòng mặc âu phục, đứng dựa vào chiếc Porche màu đen,
đang nói chuyện điện thoại.
Đinh Tiễn chạy đến, anh ta cúp máy rồi nhìn cô cười: “À, đẹp hơn
nhiều rồi đấy.”
Đối với phụ nữ, anh ta không hề keo kiệt lời khen ngợi, dù trước mặt
là người có nếp nhăn, anh ta cũng có thể mặt không đổi sắc khen da đối