Vẫn là anh ta tinh ranh, làm gì có ai không thi qua vòng loại? Không
làm hại lợi ích của mình, lại vừa vặn cho Đinh Tiễn mặt mũi, giúp tiểu nha
đầu này tăng thể diện, xây dựng uy tín trước mặt bạn học, lại vừa chỉ ra
quan hệ mập mờ của hai người họ, để đàn ông đang ngồi đây phải biết khó
mà lui.
Bàn về làm người, chẳng ai bằng được Tô Bách Tòng.
Không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã có mưa nhỏ rơi tí tách, trong
màn đêm không thấy rõ ánh trăng, gió ào ào thổi đến chẳng chút kiêng dè,
một luồng giá rét từ đối diện quét qua da thịt cô, người đi đường lưa thưa
chẳng mấy ai, hạt mưa càng lúc càng lớn, như những chuỗi hạt kết thành
rèm châu treo nơi khoảng trời cao.
Chu Tư Việt uống khá nhiều nhưng lại không thể hiện ở mặt, thuộc
kiểu càng uống càng tỉnh, chỉ có tai là ửng đỏ.
Đến lúc đi ra khỏi khách sạn, người hơi lảo đảo, Đinh Tiễn vội đưa tay
ra đỡ, Chu Tư Việt vô thức tính chống cửa, nhưng Đinh Tiễn xông lên kịp
thời, nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Dưới ánh đèn mờ vàng.
Cậu bỗng quay đầu, chạm vào đôi mắt mờ mịt đầy bịn rịn, khẽ ngẩng
đầu sóng sánh nhìn cậu, trong màn đêm triền miên nơi đây, chợt lóe lên ánh
nước.
Cánh tay rắc chắc ních đầy sức mạnh cơ thể của đàn ông.
Da trắng nõn nà điểm tô mị lực phong tình của phụ nữ.
Dù bên ngoài ngựa xe như nước, ánh điện lập lòe, trong phòng bao
tiệc rượu linh đình, cạn ly đổi chén, nhưng trong cả thế giới đấy, cô lại chỉ
nghe thấy mỗi tiếng tim đập điên cuồng của chính mình.