“Các em đều là trụ cột của tổ quốc tương lai đấy.”
Hình Lộ Phi cười: “Chắc chắn không địch lại nổi Tô tiên sinh rồi.”
Hình Lộ Phi ra ngoài lấy hai chai rượu từ nhân viên phục vụ, Tô Bách
Tòng lại gọi hai chai nước cốt dừa cho hai cô gái, vô cùng phong độ lịch
sự, có điều Hình Lộ Phi từ chối, khăng khăng muốn cùng uống rượu với
anh ta.
Đang ăn uống vui vẻ, Hình Lộ Phi làm như vô tình nhắc đến chuyện
tài trợ, nhưng đều bị Tô Bách Tòng đáp qua loa rồi thôi, người nào người
nấy đều tinh ranh, âm thầm thử thăm dò lẫn nhau qua lời nói, nhưng với
thương nhân Tô Bách Tòng kinh doanh đã mười mấy năm chưa hề thua
thiệt mà nói, hai người này chính là thịt trên bàn, mặc cho người ta xẻ thịt.
Cả quá trình, Đinh Tiễn chỉ biết vùi đầu ăn cơm.
Chu Tư Việt ngồi dựa vào ghế không nói một lời, trò chuyện đến
ngành nghề, thỉnh thoảng mới xen vào đôi câu chứ không như trước nữa,
không còn là cậu thiếu niên từ nam đến bắc ai cũng có thể tán gẫu.
Chợt trong bát có thêm một miếng cá, bên tai nói: “Sao chỉ ăn rau mãi
thế?”
Bỗng Đinh Tiễn ngẩng đầu, bốn người trên bàn đồng loạt nhìn cô, còn
cô, theo bản năng đưa mắt nhìn Chu Tư Việt ngồi đối diện, chạm vào tròng
mắt đen láy, ngập tràn giễu cợt lại lạnh lùng, tay đặt trên bàn, cầm chiếc ly
trong suốt.
Mà ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lại vô ý thức vuốt khẽ thành
ly.
Đinh Tiễn vùi đầu, “Cám ơn.”