Vừa dứt lời, Chu Tư Việt nhếch môi cười giễu cợt.
“Cũng học ngành máy tính cả à?” Tô Bách Tòng nói xen vào.
Hình Lộ Phi biết rất rõ, hiện tại Xích Mã đang dẫn đầu trong ngành
công nghiệp máy tính Internet, Tô Bách Tòng lại là thương nhân thích mạo
hiểm, hơn nữa, nghe nói tiền thưởng một năm của kỹ sư cao cấp ở Xích Ma
ít nhất lên đến năm trăm ngàn.
Nghe nói trong tay Tiền Bùi có một hạng mục đang khai phá, biết bao
người đều thèm khát được chia một mẩu từ miếng bánh ngọt trên bàn anh
ta, nếu có thể gia nhập vào đoàn đội của anh ta, đừng nói là tiền lương hằng
năm hăm trăm ngàn, mà dù chỉ có một trăm ngàn thì họ cũng cam chịu đi
theo.
Hình Lộ Phi vội nói: “Tôi ở Khoa Tính lớp 6-5, Kê Hàng lớp 6-4, Tư
Việt lớp 6-1.”
Tô Bách Tòng tỏ vẻ nghi ngờ với con số lớp học, nhìn sang Đinh Tiễn.
Đinh Tiễn như cô nàng thư ký, lập tức giải thích: “Khoa Khoa học
Máy tính gọi tắt là Khoa Tính, tổng cậu có sáu lớp, sắp từ 0 đến 5, còn 6 là
chỉ khóa học, năm nay em nhập học, chính là lớp 7-3.”
Tô Bách Tòng: “Có cả lớp 0 à?”
Đinh Tiễn gật đầu: “Đó là lớp thí nghiệm, lúc nhập học sẽ thi chia lớp
một lần, top bốn mươi người sẽ vào lớp 0, gọi tắt là lớp Diêu*, lớp Diêu
liên kết với Viện Trao đổi Thông tin, không thuộc khoa Khoa học Máy
tính.”
(*Lớp Diêu là lớp thí nghiệm Khoa học Máy tính của đại học Thanh
Hoa, do viện sĩ Diêu Kỳ Trí tạo dựng vào năm 2005.)