Hai mắt thâm đen, hẳn tối qua lại thức đêm rồi.
Hình Lộ Phi vẫy tay với cậu, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Chu Tư
Việt, ngồi đây này.”
Chu Tư Việt đóng cửa lại, từ từ lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên thì
sửng sốt, ngón tay thon dài trắng bóc đang cào tóc khựng lại, ánh mắt quét
nhanh qua mặt Đinh Tiễn, rồi dừng trên mặt Tô Bách Tòng ngồi cạnh, sau
đó lại quay về mặt Đinh Tiễn, cuối cùng thôi nhìn, khôi phục vẻ lạnh lùng.
Kéo ghế ra phanh chân ngồi xuống không nói câu gì, không hiểu sao
Đinh Tiễn lại thấy được sự kiêu ngạo trong xương cốt trước kia của cậu.
Đầu tiên là Hình Lộ Phi giới thiệu với Tô Bách Tòng: “Đây là bạn tốt
của tôi và Kê Hàng, Chu Tư Việt.”
Tô Bách Tòng khẽ mỉm cười, gật đầu, “Chào cậu.”
Rồi Hình Lộ Phi nói với Chu Tư Việt: “CEO của tập đoàn Khoa học
Công nghệ Xích Mã, tiên sinh Tô Bách Tòng.”
Chu Tư Việt nhếch môi, “Rất vui được gặp.”
“Đây là Đinh Tiễn, đàn em năm nhất của bọn tôi.”
Từ khi vào cửa Đinh Tiễn không hề nói một lời, đoán chắc cậu cũng
không muốn nhận nhau, còn định theo cậu giả vờ không biết, ai dè lại nghe
thấy Chu Tư Việt dựa vào ghế, thờ ơ nói: “Có quen biết.” rồi nhanh chóng
liếc nhìn cô.
Hình Lộ Phi à à, nhìn sang Đinh Tiễn: “Người em quen đúng là không
ít nhỉ.”
Đinh Tiễn nhìn chằm chằm Chu Tư Việt, nói: “Vâng, trước kia là bạn
cùng lớp.”