Kỳ thực trước kia khi Hình Lộ Phi định xin tài trợ cho câu lạc bộ hoạt
hình máy tính thì định liên lạc với Tô Bách Tòng, thế nhưng lại không
được hồi đáp.
“Đến thăm em gái nhỏ.”
Tô Bách Tòng thản nhiên nói.
Hình Lộ Phi sáng tỏ, ngạc nhiên nhìn Đinh Tiễn: “Thì ra em là bạn
của Tô tiên sinh à? Thật khéo quá, cô ấy cũng là đàn em trong câu lạc bộ
của chúng tôi.”
Tô Bách Tòng nhướn mày, hứng thú hỏi: “Câu lạc bộ gì?”
“Câu lạc bộ hoạt hình máy tính.” Đinh Tiễn đáp.
“Đinh Tiễn, chị vừa hẹn đi ăn với Kê Hàng, hay là em và Tô tiên sinh
đi cùng nhé?”
Đây là mệnh lệnh của Hình Lộ Phi, Đinh Tiễn nghe rõ và cũng biết
Hình Lộ Phi có ý gì, nhưng quả thật Đinh Tiễn không hề muốn kéo mạng
lưới quan hệ của Tô Bách Tòng vào trong trường, hơn nữa Hình Lộ Phi và
Kê Hàng đều là bạn học của Chu Tư Việt, càng không hy vọng có liên quan
đến Chu Tư Việt.
Nhưng Hình Lộ Phi là kiểu người, nghe lời thì chị bảo vệ em, còn
không nghe lời thì cũng đừng trách chị làm khó dễ em.
Nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì hẳn bây giờ Đinh Tiễn đã
chết một trăm lần rồi.
“Hay là hôm nay thôi đi.”
Đinh Tiễn nhỏ giọng nói, nhưng vừa dứt lời, quả nhiên Hình Lộ Phi
trợn tròn hai mắt, “Cái gì?”