Không tưởng tượng nổi, Đinh Tiễn bình thường dễ thương lượng là
thế mà lại từ chối cô nàng ngay trước mặt Tô Bách Tòng.
Cuối cùng vẫn là Tô Bách Tòng mở miệng giảng hòa: “Thế này đi, để
anh mời khách, các em chọn chỗ đi, mọi người cùng ăn chung.”
“Được! Để tôi gọi điện cho Kê Hàng, bảo cậu ta thêm hai ghế.”
…
Địa điểm ăn là ở Án Minh hiên, trong phòng bao nhỏ.
Đinh Tiễn đi theo Hình Lộ Phi vào cửa, Kê Hàng đang đứng gọi điện
trước cửa sổ, thấy người đi vào thì nói anh, “Ừ, ở 302. Được, đến thì gọi,
tôi cúp máy trước.” Sau đó nhét điện thoại vào trong túi, xoay người lại
nhiệt tình chào hỏi Tô Bách Tòng, “Chào anh chào anh.”
Suy cho cùng vẫn là đàn ông được năm tháng gột rửa, Tô Bách Tòng
điềm tĩnh lễ phép cúi người, “Còn có bạn à?”
Kê Hàng gật đầu rồi gãi đầu, “Đúng, còn một người nữa, ba người
chúng tôi đã hẹn cùng ăn rồi, không ngờ lai có anh đến, anh sẽ không ngại
nếu ăn cùng chứ?”
Bình thường, Đinh Tiễn cảm thấy cậu ta chững chạc mạnh mẽ hơn con
trai cùng lứa nhiều, nhưng giờ so ra, vẫn còn non lắm.
Tô Bách Tòng cười: “Dĩ nhiên.”
Mười phút sau, người cuối cùng cũng đã đến.
Cửa phòng bao được đẩy ra, có người xoa đầu đi vào, vẻ mặt mệt mỏi
hệt như vừa tỉnh ngủ.
Đinh Tiễn bất giác cúi đầu nhìn giờ, sáu giờ tối.