tôi để tài xế lái xe đến đây?”
Hình Lộ Phi lại rất thức thời, liếc Kê Hàng: “Không cần đâu ạ, chỉ đi
có mấy bước thôi mà, chúng em tự về được, thời gian còn sớm, hay là để
tiểu sư muội dẫn anh đến vườn hoa dạo một vòng đi.”
Đinh Tiễn hoàn hồn, “A” một cái, vội xua tay nói: “Buổi chiều đã đi
rồi chị, em về cùng mọi người.”
Hình Lộ Phi: “Vậy thì lại đi dạo một chút, bây giờ còn chưa đến tám
giờ nữa.”
“…”
Đinh Tiễn không tiện nói gì nữa, cô cúi thấp đầu, vẫn là Tô Bách Tòng
nhìn Đinh Tiễn, thay cô giải vây: “Tôi cũng phải về khách sạn, còn có cuộc
họp video lúc mười giờ nữa, tôi cùng đợi tài xế với mọi người vậy.”
Tô Bách Tòng đã lên tiếng, Hình Lộ Phi cũng không nói thêm gì, kéo
Kê Hàng qua, một tay khác lại kéo tay Chu Tư Việt, “Đi thôi.”
Nhưng lại bị Chu Tư Việt khẽ tránh ra, không nói một lời dẫn đầu đi
trước.
Hình Lộ Phi kéo Kê Hàng, oán niệm liếc nhìn chiếc bóng trên mặt đất
của cậu, bất đắc dĩ đi phía sau.
Cách năm mét, Đinh Tiễn và Tô Bách Tòng đi cuối cùng.
Một nhóm xếp dài hàng lại lề mề chậm chạp đi về phía cổng trường.
Mấy người bọn họ vừa tới cổng, tài xế đã đậu sẵn xe ở giao lộ, Tô
Bách Tòng tạm biệt nhóm Hình Lộ Phi, cuối cùng nhìn sang Đinh Tiễn,
đưa tay xoa đỉnh đầu cô, “Anh sẽ ở lại Bắc Kinh mấy ngày, có chuyện gì cứ
gọi cho anh.”