Đinh Tiễn gật đầu, lúc này Tô Bách Tòng mới yên lòng nhìn mọi
người, ngồi vào trong xe, xoa huyệt thái dương rồi cho tài xế lái xe.
Chiếc Porsche cứ thế nghênh ngang rời đi, như một làn khói rẽ ra
đường lớn, mấy người ở đấy lấy lại tinh thần, Chu Tư Việt cũng đã đi rồi,
dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc bóng của cậu thon dài mà lại cô đơn, rõ
ràng đi không nhanh hơn là bao, nhưng lại đi qua hết mấy ngọn đèn đường,
Hình Lộ Phi kêu lên với đầu bên kia, “Nói đi là đi thẳng đấy hả.”
Đinh Tiễn quay đầu lại, cậu đã biến mất ở khúc rẽ, chẳng còn nhìn
thấy gì.
Hình Lộ Phi giậm chân một cái, bất mãn nói với Kê Hàng: “Sao cậu
ấy cứ vậy thế, người khác đối tốt với cậu ấy cũng chẳng chịu nhìn, làm gì
mà cứ ra vẻ lạnh lùng vậy chứ.”
Gió đêm khẽ thổi qua, Kê Hàng tỉnh rượu được nửa, đưa mắt nhìn
Hình Lộ Phi, cười cười: “Cậu không giống thế à?”
Hình Lộ Phi chu môi: “Nói gì thế hả!” Sau đó lại kéo lấy cánh tay
Đinh Tiễn, nói: “Đi thôi tiểu sư muội, chúng ta về ký túc xá.”
Nhưng tay bỗng nhiên bị giãy ra, Hình Lộ Phi nghi ngờ nhìn sang
Đinh Tiễn.
“Chị à, em mới nhớ lúc nãy mình làm rơi đồ, em phải quay lại nhặt đã,
hay là, hai người cứ đi trước đi.”
Kê Hàng nói: “Nếu không thì để đàn chị của em về trước, anh với em
đi lấy.”
Đinh Tiễn hoạt bát cười một tiếng, nói với Kê Hàng: “Không cần đâu,
chỉ đi có chút xíu thôi mà, hơn nữa, em cũng không uống rượu, anh đưa chị
ấy về trước đi, mình em đi là được.”