cũng đừng tìm tới tớ nữa, giao tình nhiều năm của chúng ta đến đây chấm
dứt đi, tớ muốn đường đường chính chính tìm bạn gái.
Ai ngờ, Hình Lộ Phi lại khóc, ngồi xổm dưới đất lau nước mắt nước
mũi, cậu ngẩn người, thì ra cô có phần không nỡ bỏ cậu.
Cậu hỏi cô, tớ với Chu Tư Việt cậu chọn ai.
Hình Lộ Phi ngẩng đầu lên, ra vẻ tội nghiệp nhìn cậu, tớ không chọn,
tại sao phải chọn chứ, cậu không thể tiếp tục làm bạn tốt của tớ sao?
Bạn tốt.
Trong nháy mắt nghe thấy hai từ này, Kê Hàng bật cười thành tiếng,
ngay cả ánh trăng cùng cây cối bốn phía xung quanh cũng đang cười nhạo
cậu ngu ngốc, nhưng có ai không ngu ngốc khi đối diện với ái tình đâu.
Kê Hàng cúi đầu nhìn cô gái ngồi xổm dưới đất, lại ngửa đầu lên nhìn
trời cao, những vì sao chớp nháy, một cảm giác mệt mỏi bỗng trào dâng,
cậu nói, Lộ Phi, tớ rất mệt, sau này hai chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Hình Lộ Phi ôm cánh tay cậu nói liên tục không muốn, Kê Hàng hất
ra, lại bị cô ôm lấy ngang hông, rất may là ngày đó về trễ, đêm đen, sinh
viên không nhiều, nếu không chỉ bằng màn nũng nịu mè nheo này của cô,
chắc chắn hôm sau sẽ được lên diễn đàn của trường.
Dưới sự yêu cầu cảu Hình Lộ Phi, Kê Hàng đồng ý cho cô thêm thời
gian quyết định.
Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy, quãng thời gian mà Hình Lộ Phi yêu
cầu đây hệt như đang đợi câu trả lời của Chu Tư Việt vậy, nếu như Chu Tư
Việt đồng ý, cô sẽ không chút do dự mà bỏ cậu, còn nếu không, có lẽ sẽ
quay lại tìm cái vỏ xe phòng hờ là cậu đây.